Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Biết Hải hơn mình 2 tuổi và đã có gia đình, nhưng Minh không bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh, ve vãn đàn chị.
Ngày Minh mới về làm trưởng phòng nơi công ty, ai cũng đem lòng ngưỡng mộ. Nhìn cậu thanh niên chưa đến 30 tuổi, cao ráo, đạo mạo ai cũng trầm trồ khen ngợi. Minh không chỉ khéo ăn nói mà còn rất tài năng. Về chuyên môn nghiệp vụ thì khỏi phải nói, Minh ăn đứt mấy ông anh già cả trong công ty.
Chị Hải vốn là phó phòng làm việc dưới quyền Minh, sau nhiều lần trao đổi công việc Hải rất ưng ý. Cô cho rằng, Minh có tố chất của người lãnh đạo mà cô cần. Từ ngày Minh về không khí làm việc sôi nổi hẳn lên. Có thể nói là nề nếp hơn trước rất nhiều, khi các chị em không chỉ tranh thủ diện để lấy lòng trai trẻ, mà các anh cũng không muốn thua kém đàn em nên tự bảo nhau “từ nay chúng ta nghiêm túc”.
Tuy thế, sau lần cùng nhau đi công tác vừa rồi, Hải dần phát hiện ra sau vẻ đẹp trai hào hoa đó không phải là một con người chững chạc, tử tế như anh ta vẫn thể hiện. Dù biết Hải nhiều hơn mình 2 tuổi và đã có gia đình, nhưng Minh không bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh, thậm chí anh còn dở trò “dê xồm” ve vãn đàn chị.
Đúng như Hải dự đoán, chàng thanh niên trẻ ngày càng tìm cơ hội để được gần gũi đàn chị. Mà khổ nỗi Hải không thể tránh khỏi, sự va chạm cùng Minh. Khi trưởng phòng nhân sự gọi mà phó phòng im ỉm quả không phải phép. Gần gũi Minh nhiều Hải càng thêm khẳng định Minh có tính “dê xồm”.
Gái một con khốn khổ vì sếp trẻ sàm sỡ - 1
Gần gũi Minh nhiều Hải càng thêm khẳng định Minh có tính “dê xồm” (Ảnh minh họa)
Cậu ta không chỉ cố tình động chạm, dòm ngực Hải mà còn quàng tay ôm eo, chỉ trỏ. Khi Hải phản ứng thì Minh lại trở mặt cười cợt “Gái có chồng mà còn sợ thế sao? Với em, chị còn đẹp hơn mấy em mới vào công ty mình. Hay chị em mình cứ bất chấp hết bí mật yêu nhau đi. Em hứa sẽ không để chuyện đến tai chồng chị”.
Hải nghe Minh nói mà sởn hết gai ốc, không ngờ cậu ta lại lẻo mép như thế. Hải đang đắn đo không biết có nên cho cậu em một cái bạt tai để nhớ đời hay không, nhưng nghĩ lại dù sao cậu ta cũng là cấp trên của mình nên Hải đành nín nhịn. Cô lấy cớ nghe điện thoại ra ngoài rồi chuồn thẳng.
Thấy Hải có vẻ ngượng ngùng Minh ngày một lấn tới, cũng tại bởi Hải là gái một con nhưng vẫn đẹp, khiến người ta thèm thuồng. Minh lân la theo dõi, dò hỏi biết được chị Hải thường ở lại tăng ca muộn nên Minh sớm dự tính cho mình kế hoạch tác chiến riêng.
Hôm vừa rồi, khi chị Hải đang bận tối mắt để chốt kế hoạch 6 tháng đầu năm. Minh giả vờ đi qua hỏi han rồi bất chợt vỗ mông khiến chị Hải giật mình. Tranh thủ cơ hội Hải đang lúng túng, Minh lao vào hôn lấy hôn để. Đến nước này Hải không còn đủ sức nín nhịn mà giáng cho Minh hai cái tát như trời giáng. Minh loạng choạng ngã xuống đất. Trước khi về Hải còn không quên dằn mặt gã sếp bỉ ổi bằng mấy câu cảnh cáo.
Lúc em nhờ anh Nam mua thuốc hộ, anh ấy đã quan hệ tình dục. Tôi hỏi sao không la lên, chống cự lại, vợ nói uống thuốc vào rất buồn ngủ, mệt mỏi nên không thể kháng cự.
 
Tôi 28 tuổi, lớn lên ở một vùng quê thuộc tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, là con út trong gia đình khó khăn nên phải lên Sài Gòn đi làm phụ gia đình. Sau hai năm gặp gỡ em, một đám cưới đã diễn ra và em về quê sinh sống. Vợ tôi là người nông thôn nhưng có làn da trắng, khuôn mặt khá xinh, ai cũng khen. Tôi rất vui mừng và thấy hạnh phúc. Lấy nhau được 5 năm, chúng tôi có cháu trai 3 tuổi. Gia đình không khá giả mấy nên tôi phải làm việc rất nhiều, ai kêu gì tôi cũng làm, tiền bạc phải dành dụm từng đồng để chi tiêu cho gia đình, chưa kể phải đi đám tiệc dòng họ hai bên. Ngược lại chúng tôi sống rất hạnh phúc, vợ hiểu được vất vả của tôi nên nàng lo toan mọi việc trong nhà.
-5z7L1hiep-dam111
Tôi không muốn đi làm xa quê nữa, chỉ muốn ở gần vợ con, sống cuộc sống an nhàn. Em tâm sự rằng muốn đi làm lại để kiếm tiền phụ gia đình nhưng tôi không đồng ý vì muốn em có thời gian chăm lo cho con, gia đình. Em cứ xin được đi, rồi tôi cũng mềm lòng, câu chuyện bắt đầu từ đây.
Chúng tôi thu xếp hành trang đi làm ở Long An, cách xa nhà khoảng 130 km, ở đó có em vợ tôi đang làm nên ở chung cho có chị có em. Vợ chồng tôi thuê phòng riêng ở vì em vợ cũng có bạn ở chung rồi, sinh hoạt rất bất tiện, tôi xin vào làm chung với công ty của vợ. Làm được khoảng một năm tôi bị bệnh và phải nghỉ, về quê dưỡng bệnh, bỏ lại vợ một mình.
Vợ tôi đi làm chung với một người chị đồng nghiệp, đôi khi đi nhờ người khác, dưới quê mọi người bảo tôi nên lên ở chung với vợ. Tôi biết ngụ ý của mọi người nói gì nên trả lời rất vô tư “Vợ chồng tin tưởng nhau, chẳng có gì cả”. Một lần tôi lên thăm vợ, bất chợt đọc được những tin nhắn trong điện thoại có lời chọc ghẹo và yêu thương, vợ nói người ta chỉ đùa thôi. Với linh tính của một người chồng, tôi biết không phải như thế, từ đó tôi ở chung với vợ và xin việc làm, cũng chẳng thấy vợ có biểu hiện gì khác nên lại yên tâm. Được một thời gian tôi phải về quê sửa lại căn nhà cũ để cha mẹ và con ở kín đáo hơn, vì cũng sắp tới mùa mưa.
Khoảng một tháng tôi lên đi làm và ở chung với vợ. Trong thời gian xa nhau, tôi thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho vợ. Một lần em nói bị bệnh và rất mệt, uống thuốc mà không hết, tôi bảo em đi khám bệnh, ngày nào cũng hỏi thăm. Vợ bảo đã mua nhiều thuốc nhưng không khỏi, rồi nhờ Nam cùng công ty mua hộ loại thuốc khác, uống vào hai hôm là khỏi, chỉ có điều uống thuốc đó hay buồn ngủ. Tôi thầm cảm ơn Nam đã giúp vợ mình khỏi bệnh. Sửa nhà ở quê xong, tôi lên và kết bạn với Nam, thấy anh cũng tốt bụng, dễ gần.
Vì lý do riêng mà vợ Nam về quê, Nam thuê phòng ở cạnh tôi để thân nhau hơn, tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì ai cũng có quyền riêng tư, thích ở đâu thì ở. Nam hay qua nhà vợ chồng tôi ăn ngủ, vợ tôi cũng nhiệt tình tiếp đón, tôi rất mừng vì có được người vợ chu đáo. Một ngày, điện thoại của vợ reo, thấy tên người gọi là “Mẹ anh Nam”, điện thoại gần tôi nên nhấc lên nghe luôn.

Bên kia đầu dây là giọng nói của một người đàn bà lớn tuổi, tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe “Tôi xin cô hãy tha cho con tôi, đừng có dụ dỗ nó nữa. Cô ăn ở với nó như vậy chưa đủ hay sao, tôi gặp chồng cô sẽ nói cho anh ta biết đã bị cắm sừng”. Tôi chết đứng, chẳng nói được gì, tiếp sau đó là một tin nhắn tự xưng vợ của Nam. Vợ bảo tất cả chỉ là hiểu nhầm, tôi lại gọi cho Nam và cũng được anh nói như thế.
Rồi Nam gặp tôi giải thích, nói không có gì và sẽ giải thích cho gia đình về sự hiểu lầm này. Muốn biết thật hư nên tôi âm thầm theo dõi. Sau ngày đó mọi chuyện trở về bình thường, tôi cố gắng làm như không có gì nhưng trong tim lúc nào cũng đau.

Một hôm Nam đến nhà tôi nhậu, trong lúc tôi đang lúi húi làm đồ nhắm, quay lại thấy Nam chồm sát vào người vợ tôi, tôi hỏi “Hai người làm gì thế”. Tôi biết Nam định hôn vợ mình. Tôi định đấm đá nhưng nghĩ “chưa đến lúc mọi chuyện cần sáng tỏ”. Tiệc nhậu cũng qua, do tửu lượng yếu nên Nam lăn ra ngủ trước, tôi dọn dẹp rồi vào lấy điện thoại của Nam xem có gì bất thường không. Những dòng tin cứ nhảy múa trước mặt tôi với những lời yêu thương và xin tha thứ. Tôi hiểu ngay vợ mình đã bị Nam, người bạn đầy giả nhân giả nghĩa này cưỡng bức.

Vài ngày sau, vào buổi tối, chuông điện thoại lại reo lên, không ai khác lại là “Mẹ anh Nam” với những lời lẽ đầy nhục nhã, kết thúc cuộc gọi thấy vẻ mặt vợ đầy sợ hãi và tức giận. Hỏi một lúc vợ tôi kể: “Lúc em nhờ anh Nam mua thuốc hộ, anh ấy đã làm nhục em”. Tôi hỏi “Sao lúc đó em không la lên, chống cự lại”. Vợ nói uống thuốc vào rất buồn ngủ, mệt mỏi nên không thể kháng cự lại được. Chuyện đó đã xảy ra một, hai lần. Tôi nghĩ nếu vợ không có tình cảm với Nam tại sao không dám nói mà lại vui vẻ và thân mật, có cơ hội thực hiện nhiều lần như vậy.

Tôi không biết đúng như lời em nói hay không nhưng cũng tạm tin như vậy. Sáng hôm sau tôi đứng đón Nam trước nơi làm việc nhưng anh ta không dám ra và đã trốn đi khỏi nơi ở. Tôi do quá sốc về tinh thần nên suốt mấy ngày không ăn uống gì, ngất đi, được mọi người đưa đi cấp cứu. Vợ hứa sẽ không nói chuyện và qua lại với ai nữa. Tôi chấp nhận tha lỗi.
Mọi chuyện đã qua được vài tháng, dù tha thứ cho vợ nhưng những lúc tôi buồn là trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh đó. Tôi yêu vợ lắm, em rất chịu khó, chu đáo trong mọi việc. Giờ tôi phải làm sao để có những suy nghĩ bình thường trở lại, mong được sự góp ý từ các bạn đọc.

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Liên quan đến việc nữ sinh C.P.A tố cáo bạn quen qua Facebook lừa đến nhà chơi rồi hãm hiếp, quan hệ tình dục bất chính, trao đổi với phóng viên, một người thân của thanh niên bị tố cáo đưa ra những thông tin trái ngược.

Người thân nghi phạm phủ nhận chuyện cưỡng bức ở nhà
hd2
Như chúng tôi đã thông tin, tối 23/9, Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được đơn tố cáo về việc nữ sinh C.P.A (đang học lớp 8) bị hiếp dâm. Người bị tố cáo là Nguyễn Thượng Hoàng (SN 1999, ở Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội).
Sự việc như sau: P.A và Hoàng quen biết nhau qua mạng Facebook khoảng 1 tuần. Khoảng 23h ngày 22/9, khi đang chơi điện tử tại một quán game ở khu vực phố cổ, cháu L.T (SN 2000) và cháu C.P.A có nhắn tin, chát qua Facebook với Hoàng, sau đó cả hai bắt xe ôm xuống nhà Hoàng chơi.
Tại đây, cả L.T và C.P.A tiếp tục ngồi chơi game. Đến 2h30 phút ngày 23/9, P.A lên tầng 2 ngủ còn cháu L.T tiếp tục chơi game dưới tầng 1.
Khoảng 3h sáng hôm sau, Hoàng lên phòng P.A đang ngủ và thực hiện hành vi cưỡng bức.
Đơn tố cáo cho biết: Hoàng đã trói cháu P.A đồng thời thực hiện hành vi hiếp d..âm. Khi bị Hoàng giở trò đồi bại, P.A có kêu “Mẹ ơi! Cứu con với” nhưng Hoàng không chịu buông tha.
Sau khi bị hiếp d..âm, cháu P.A và L.T tiếp tục chơi ở nhà Hoàng. Đến khoảng 21h ngày 23/9 cả hai mới được đón về. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo lên Công an phường Hàng Bồ.
Đối tượng Hoàng cũng được dẫn đến trụ sở công an phường ngay sau đó.
Ngày 26/9, phóng viên đã đến công an phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đồng thời tìm về địa chỉ nhà đối tượng Hoàng trên mặt đường Cầu Bươu xác minh thông tin.
Qua trao đổi, một cán bộ Công an phường Hàng Buồm cho biết cơ quan này có tiếp nhận vụ việc nêu trên nhưng đã chuyển hồ sơ về Công an huyện Thanh Trì. Cán bộ này cho biết thêm, người tố cáo Hoàng không phải là người ở phường Hàng Buồm. Bố mẹ cháu C.P.A đã ly hôn, C.P.A ít tuổi nhưng vì thiếu sự chăm sóc của gia đình nên ham chơi, thường sống theo kiểu bầy đàn.
Người nhà nam thanh niên
Ông Đỗ Văn Thi khẳng định Hoàng không đưa ai về nhà.
Trong khi đó, tại Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội), ông ngoại Hoàng là Đỗ Văn Thi (SN 1951) cho biết cháu ông tên là Phạm Ngọc Hoàng (SN 1999). Hoàng không ở nhà gần một tuần nay, mới đây ông có nghe nói việc Hoàng bị Công an bắt nhưng không biết bị bắt về tội gì.
Tuy nhiên ông khẳng định đêm 23/9, Hoàng không về nhà nên không có chuyện đưa bạn về nhà để hiếp d..âm.
Qua lời kể của ông Thi, Hoàng có một chị gái sinh năm 1997, hiện đang học lớp 12. Do mâu thuẫn gia đình nên bố mẹ ly hôn, Hoàng ở với ông Thi cách đây vài năm.
“Bố mẹ nó bất hòa nên đưa nhau ra tòa, tòa yêu cầu mỗi người nuôi một đứa nhưng bố nó không chịu vì cho rằng Hoàng không phải là con ruột. Chỉ khi đi giám định AND, chứng minh Hoàng đúng là con ruột thì nó mới chịu nuôi Hoàng. Hai bố con chúng nó ở Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, mẹ nó ở với tôi. Về sau bố lấy vợ, Hoàng lại hay đi chơi nên nó về ở với tôi và mẹ nó ở Cầu Bươu” – ông Thi kể.
Cũng theo ông Thi, việc Hoàng hư hỏng có nguyên nhân chính là do thiếu sự quan tâm, chăm sóc của bố. Nhiều lần khi Hoàng đi chơi anh Thủy không ngăn cản mà còn nói: “Để cho nó đi cho công an bắt, muốn làm gì nó thì làm”.
“Từ khi Hoàng về ở với tôi, nó không hay đi chơi. Nhiều năm trước nó rất ngoan nhưng đến năm học lớp 6, nó chơi với đám bạn xấu ở khác xóm, sau đó đánh nhau nên bị đuổi học. Từ lúc đó, tính khí của nó khác hẳn, ngang ngạnh ương bướng, đến tôi cũng không dạy bảo được.
Có nhiều hôm, nó bảo với tôi là đi xin việc làm thêm ở quán cafe nhưng không ngờ nó nói dối để đi chơi. Có lần nó đi chơi về khuya, gọi cửa nhưng tôi nhất quyết không mở, sau nó quỳ ngoài cổng van xin tôi và mẹ nó đồng thời hứa sẽ không đi chơi với đám bạn xấu nữa tôi mới mở cổng cho vào nhà” – ông Thi nói.
Về việc Hoàng bị “tố” đưa bạn gái quen qua Facebook về nhà để hiếp d..âm, ông Thi khẳng định Hoàng không đưa bạn gái về nhà: “Chắc nó đưa ra quán thôi chứ không đưa về nhà. Tôi với cháu gái ở nhà suốt ngày nên biết chắc chắn ai đến nhà hay không”.
Người nhà nam thanh niên
Ông Hoàn trao đổi với phóng viên.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hoàn, Tổ trưởng tổ dân phố Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết: “Ở địa phương Hoàng là người hay đi chơi bời, đang học lớp 6 thì bị đuổi vì gây gổ đánh nhau trong trường học. Thời gian gần đây Hoàng ở với mẹ và ông ngoại. Khoảng 1 năm về trước Hoàng từng dính líu đến vụ hiếp d..âm tập thể nhưng không bị truy cứu vì chưa đến tuổi thành niên. Lần này thì tôi cũng chưa biết việc Hoàng bị bắt”.
Ghép nối các thông tin cho thấy, nạn nhân trong vụ án cũng không phải là “gái ngoan”.
“Mèo mả” gặp “gà đồng”?
Qua vụ việc này có thể thấy, C.P.A cũng không phải là một người khôn ngoan khi quá tin tưởng người bạn mới quen qua mạng xã hội để rồi chính mình lại là người bị hại. Tuy nhiên, là một người con gái, đến chơi game ở nhà bạn trai vào ban đêm thì cũng phần nào cho thấy con người của A.
Hơn nữa, khi bị Hoàng thực hiện hành vi đồi bại, tại sao tiếng kêu cứu của A. lại không được ai nghe thấy? Trong khi đơn tố cáo lại viết “Hoàng đưa cháu C.P.A về nhà, ngồi chơi game sau đó cháu C.P.A lên tầng 2 ngủ và bị Hoàng hãm hiếp. Khi bị Hoàng dở trò đồi bại, cháu C.P.A chỉ kêu “Mẹ ơi! Cứu con với”… Trong khi đó, bạn của C.P.A vẫn ngồi chơi ở tầng 1. Trong khi ông ngoại Hoàng thì khẳng định Hoàng không về nhà nên không có chuyện đưa bạn gái về nhà để hãm hiếp.
Còn một chi tiết khác cũng khiến người viết băn khoăn đó là sau khi bị hãm hiếp, cháu C.P.A vẫn tiếp tục chơi tại nhà Hoàng đến khoảng 21h ngày 23/9 mới được đón về. Tại sao cháu C.P.A bị hãm hiếp mà không tìm cách trốn thoát ngay khi được buông tha mà lại tiếp tục ngồi chơi game ở nhà Hoàng?
Trong diễn biến khác, trao đổi với một cán bộ Công an huyện Thanh Trì, phóng viên được biết cơ quan này có tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến hành vi hiếp d..âm của Hoàng. Tuy nhiên vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ.
Một giảng viên đại học ở Trung Quốc đã bị đánh trọng thương khi bị phát hiện đang quay lén các nữ sinh viên tắm. Người này rất ham muốn quan hệ tình dục và ngắm nhìn các thiếu nữ xinh đẹp mà theo trong ý nghĩ của y là ngắm các em sinh viên trần truồng tắm là thích nhất. Một điều rất đáng lên án ở một người làm nghề giáo dục ở cương vị giảng viên.

Quay lén nữ sinh viên tắm, giảng viên bị đánh trọng thương

Quay lén nữ sinh viên tắm, giảng viên bị đánh trọng thương
Sự việc xảy ra ngày 21/9 tại Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) khi một giảng viên đại học tên Zhao Yang đang bí mật quay cảnh nữ sinh viên tắm thì bị phát hiện. Anh đã bị một nhóm người đuổi theo và đánh trọng thương.
Zhao Yang, 34 tuổi, là một giảng viên tại Viện công nghệ Thiểm Tây từ hơn 10 năm nay. Vào ngày 21/9, Zhao nói với gia đình đi câu cá tại huyện Trường An và sau đó không ai liên lạc được với anh. Khoảng 8h sáng hôm sau, cha của Zhao đã nhận được cuộc điện thoại thông báo đến bệnh viện thăm con trai đang trong tình trạng nguy kịch.
Cảnh sát Thiểm Tây cho biết họ nhận được một cuộc điện thoại lúc 11h chiều ngày 21/9 nói rằng các sinh viên của Viện công nghệ Thiểm Tây đã bắt được một kẻ đang nhìn lén sinh viên tắm vòi sen. Zhao đã cố gắng chạy trốn trên xe nhưng bất thành khi bị nhóm sinh viên đã bắt được và đánh đập.
Cảnh sát đã tìm thấy một video về các sinh viên tắm trong máy ảnh của Zhao. Video của trường cũng cho thấy Zhao đã đứng trên một chiếc ghế và quay lén sinh viên trong ký túc xá khi họ đang tắm. Hiện Zhao đang nằm tại một căn phòng trong bệnh viện Huxian County ở phía đông Tây An. Các bác sỹ đã chuẩn đoán anh ta bị xuất huyết sọ não.
Theo xahoi.com.vn
Những nữ sinh bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào “vùng kín” hầu hết là những thiếu nữ có ngoại hình xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo. 


Như tin tức đã đưa trước đó, khoảng 14h chiều 23/9. Em N.T.P (SN 1991, SV cao học của trường Đại học Khoa học Huế) đang đến giảng đường K để học thì thấy 1 nam thanh niên cỡ 23-25 tuổi đứng ở chân cầu thang. Khi em P. đi lên cầu thang tầng 2 thì thấy buốt buốt phần dưới mông, quay lại thì thấy tên thanh niên kia cầm 1 vật nhọn dài chừng 30cm đang bỏ chạy.
Trước đó 5 phút, 1 đối tượng cũng có đặc điểm như trên cũng đã đứng ở hành lang giảng đường G dùng vật nhọn đâm em N.T.H.A (SN 1994, trú ở Đồng Hới, SV K36 Ngữ văn của trường) rồi bỏ chạy. Em P. sau này đi cấp cứu xác định bị đâm ở vùng kín, âm đạo nhưng không nặng hiện đang được điều trị bình thường ở BV Đại học Y Dược Huế. Còn em A. bị thương ở đùi phải hiện đã về nhà.
Ngoài ra, vào khoảng 17h15 chiều 24/9, có 2 SV ở Đại học Ngoại ngữ Huế khi đang ở trong dãy nhà E (tầng 2 và tầng 3) của trường Đại học Khoa học Huế cũng bị 1 thanh niên đâm từ phía sau rách quần. Trước đó vào tháng 6/2014 cũng có xảy ra 1 trường hợp nữ sinh bị đâm tương tự.
Cho đến thời điểm hiện tại có 6 nữ sinh đã bị hung thủ tấn công và các nữ sinh đều còn phải điều trị ở bệnh viện.
Thông tin của các vụ tấn công đã nhanh chóng lan đi khắp trường. Nhiều sinh viên nữ rất lo lắng khi đến trường để học.
Một sinh viên cho biết: “Sau khi nghe các thông báo từ khoa, trường nhiều bạn sinh viên nữ trong lớp em rất hoang mang lo sợ, các bạn không dám đi học vào buổi tối vì khuôn viên trường Đại học Khoa học Huế rộng, các dãy nhà cũng nằm cách nhau khá xa, ở một số cầu thang dãy nhà E tối nên việc đi học lên các đoạn này rất nguy hiểm nếu không có ai đi cùng”.
Sau khi vụ việc được lan đi nhiều nữ sinh còn quyết định nghỉ học luôn ca tối.
Nữ sinh bị đâm vùng kín: Kẻ bịt mặt chỉ chọn hoa khôi - Ảnh 1

Nữ sinh này là một trong những nạn nhân của kẻ lạ mặt biến thái.

Nhiều nữ sinh viên khác khi nghe tin này đã có những biện pháp bảo vệ cho mình như cùng đi học và ra về. Nhiều bạn còn cầm theo gậy để phòng khi kẻ lạ mặt tấn công. Một sinh viên khác cho rằng: “Những vụ việc trên mới xuất hiện ở trường, kẻ lạ mặt trạc tuổi sinh viên nên khó phân biệt, lại tấn công nữ sinh theo kiểu rình rập nên mình cũng rất hoang mang khi đến trường, vào các buổi học tới mình phải nhờ bạn đưa đến tận lớp học, còn khi ra về thì đi chung với các bạn nam trong lớp, có các bạn nam thì yên tâm hơn kẻ xấu không dám tiếp cận…”.
“Sau khi nghe việc các bạn nữ sinh viên trong trường bị kẻ lạ mặt tấn công mình đã rất lo lắng khi đến trường, đến giờ vẫn chưa tìm ra được chân tướng kẻ lạ mặt đó nên không chỉ mình mà nhiều nữ sinh khác cũng rất lo lắng”, một bạn sinh viên nữ khác lo lắng.
PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, hiện nhà trường đang theo dõi nghiêm ngặt những kẻ lạ mặt xuất hiện ở trường cũng như thông báo đến toàn bộ sinh viên đề phòng cẩn giác trước khi tìm ra thủ phạm.
Sau khi vụ việc xảy ra mọi thông tin và cách nhận diện thủ phạm đã được đoàn trường cũng như các hội sinh viên trong trường thông báo đến toàn bộ sinh viên toàn trường biết để phòng tránh.
Một số biện pháp phòng tránh mà các sinh viên truyền tai nhau là “đi theo nhóm khoảng 3 người trở lên, hoặc rủ các bạn nam đi cùng, đặc biệt là những khu vắng người và dễ có chỗ ẩn nấp. Mọi người đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm. Nếu có trường hợp bạn nào bị đâm, hoặc thấy bạn trong trường bị đâm thì nên hô hoán lên để mọi người và công an trực trong trường truy bắt”.
Một nam sinh viên cho biết: “Những bạn nữ sinh bị kẻ xấu dùng vật nhọn đâm vào “vùng kín” hầu hết là những bạn có ngoại hình xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo, là hoa khôi của trường, của khoa”.
Trường Đại học Khoa học Huế cũng đã dán văn bản ở nhiều nơi trong trường để phổ biến cho SV về đặc điểm, phương thức, thủ đoạn của đối tượng để chủ động cảnh giác phòng ngừa và bắt giữ nếu phát hiện.
Thiếu nữ trẻ ra phố, nằm ngủ ngay trên ghế đá Bờ Hồ, Xiêm không hề hay biết rằng cô trở thành “mồi ngon” cho lũ “quỷ râu xanh”… Cả bọn đã tấn công tình dục em khiến em gái quê khao khát có việc làm ở tuổi 13 để phụ giúp gia đình trở thành một miếng mồi ngon để thỏa mãn dục vọng cho bọn chúng.


Ảnh minh họa
Lạc bước đầu đời
Sau khi nhận được điện thoại của Tiến, người bạn trai mới quen, gọi từ Hà Nội về báo tin, anh ấy đã tìm được một công việc phù hợp cho mình, Xiêm hết sức phấn khởi, mừng rỡ. Mới 13 tuổi nhưng Xiêm luôn nung nấu ý định ra thành phố kiếm việc làm. Gia đình Xiêm ở Đông Sơn, Thanh Hóa, được địa phương xếp vào diện hộ đặc biệt khó khăn. Bởi nhà Xiêm nghèo lắm, bố cô mắc bệnh kinh niên, không làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà.
Ngoài việc đồng áng, lúc nông nhàn, mẹ Xiêm nai lưng ra làm đủ thứ việc miễn là kiếm được tiền về nuôi chồng, nuôi mấy chị em Xiêm mà vẫn không đủ ăn. Nhận biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên học hết lớp 6 thì Xiêm bỏ học ở nhà phụ giúp mẹ. Nghe nói ra Hà Nội dễ kiếm được việc làm, thu nhập cũng kha khá nên cô bé này luôn ao ước được ra Thủ đô tìm cơ hội đổi đời. Không quen biết ai ở Hà Nội nên Xiêm chịu khó vào facebook tìm bạn.
Hơn chục ngày trước, trong khi vào mạng, tình cờ Xiêm gặp rồi bắt quen với Tiến. Qua trò chuyện, tâm tình, Tiến cũng có hoàn cảnh tương tự như Xiêm. Nhà nghèo khó nên hai năm trước, khi mới 17 tuổi, anh ta từ quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa ra Hà Nội kiếm việc làm. Theo Tiến, hiện anh ta đang làm nhân viên trong một quán bia hơi nằm trên phố Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, thu nhập cũng tạm ổn. Ăn ở chủ lo, hàng tháng anh ta cũng chắt chiu được chút đỉnh gửi về quê phụ giúp bố mẹ. Gặp được đồng hương Thanh Hóa, Xiêm mừng rỡ, ngỏ lời nhờ Tiến tìm giúp việc làm. Chỉ sau vài ngày, anh ấy đã điện về báo tin xin được việc nên Xiêm vội thu xếp rồi lên đường ra Hà Nội.
Theo chỉ dẫn của Tiến, sau khi đi xe khách từ Đông Sơn, Thanh Hóa ra bến xe Giáp Bát, Xiêm thuê xe ôm chở về Đốc Ngữ tìm đến quán bia, nơi anh ấy đang làm việc. Tối hôm ấy, sau khi đưa Xiêm đi ăn uống, Tiến đưa cô bé đến một nhà nghỉ thuê phòng. Đêm đầu tiên xa nhà, cô thiếu nữ mới lớn nằm ngủ chung giường với chàng trai đồng hương, người mà cô bé mang ơn xin giúp việc, cô đã không thể cưỡng nổi đòi hỏi của người bạn trai này. Giả đò yêu đương, Tiến tán tỉnh rồi ép Xiêm phải cho anh ta quan hệ tình dục. Đường cùng, cô đành phải chấp nhận.
Sáng hôm sau, Tiến dẫn Xiêm đến ra mắt chủ quán bia, nơi anh ta làm việc để xin cho cô vào làm nhân viên. Được chủ quán bia chấp nhận, Xiêm rất mừng. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày làm trong quán, ông chủ thấy Xiêm nhỏ bé, gái quê ra thành phố lớ ngớ, thiếu linh hoạt nên cho cô nghỉ việc. Cứ nghĩ rằng Tiến chiếm đoạt được Xiêm sẽ cưu mang rồi tiếp tục tìm việc cho cô, song gã thanh niên này trở mặt, không đoái hoài gì đến cô. Sau khi đưa Xiêm đến nhà một người quen ở Cầu Giấy gửi để cô tá túc tạm ít ngày chờ xin việc, Tiến bỏ đi không hề quay lại.
Một mình giữa lũ “quỷ râu xanh”
Bị bạn trai bỏ mặc, sau vài ngày sống vật vờ ở nhà người không quen biết, Xiêm ngại ngùng nên chán nản, buồn bã, lên xe buýt đi lang thang trong thành phố. Không ngờ, Xiêm lạc lối không tìm được đường trở lại nhà người quen ấy. Đêm tối sập xuống, đi mãi mỏi chân, Xiêm tìm ra chiếc ghế đá ven bờ hồ Hoàn Kiếm nằm rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Thiếu nữ trẻ ra phố, nằm ngủ ngay trên ghế đá Bờ Hồ, Xiêm không hề hay biết rằng cô trở thành “mồi ngon” cho lũ “quỷ râu xanh”. Đêm ấy, như mọi đêm khác, Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh 2000, quê ở Yên Mỹ, Hưng Yên, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, cùng nhóm bạn “bụi đời”, ngày ngủ, đêm ra khu vực Bờ Hồ kiếm sống. Mới 13 tuổi nhưng Hồng Anh sớm “nổi tiếng” trong giới giang hồ, dân “bụi đời”.
Bố mẹ Hồng Anh đều nghiện ma túy, không nhà cửa, bám vào chợ Long Biên để kiếm sống. Liên quan đến một vụ mua bán trái phép chất ma túy, gần chục năm trước, ông ta bị đi tù và chết trong trại vì lây nhiễm AIDS giai đoạn cuối. Mẹ Hồng Anh vì nghiện ma túy mà thân tàn ma dại, đến năm 2010 cũng qua đời ngay trong chợ Long Biên.
Mới 10 tuổi, Hồng Anh trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà ngoại mù lòa kiếm sống bằng nghề bán nước ở cổng chợ Long Biên, không thể sống dựa vào bà được nên Hồng Anh chuyển đến sống với bà nội trong dẫy lều tạm bợ ngay sau chợ. Thế nhưng chỉ sau đó một thời gian, bà nội của Hồng Anh cũng phải đi tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Không người thân, không nhà cửa, Hồng Anh sớm trở thành đứa trẻ “bụi đời”. Cô bé kiếm sống bằng nghề “hai ngón”, chuyên móc túi, trộm cắp vặt ở chợ Long Biên và khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình… Tuy còn ít tuổi nhưng Hồng Anh rất ngông ngáo, bất cần đời. Nhiều lần Hồng Anh bị cơ quan Công an bắt giữ, tuy nhiên, cô bé còn ít tuổi nên chỉ bị xử phạt hành chính. Gần đây, Hồng Anh cùng một người cô mở điểm bán nước trà, giải khát ngay khu vực Bờ Hồ.
Tuy nhiên, đấy chỉ là bình phong để hai cô cháu hành nghề “hai ngón”. Hơn một tháng trước trong khi đeo bám khách du lịch, hai cô cháu Hồng Anh mâu thuẫn cãi vã với khách. Nổi máu côn đồ, hai cô cháu Hồng Anh giật điện thoại của khách ném ngay xuống hồ Hoàn Kiếm. Vì hành vi này mà cô của Hồng Anh bị CAQ Hoàn Kiếm xử lý về hành vi hủy hoại tài sản. Riêng Hồng Anh do chưa đủ 14 tuổi nên chỉ bị xử lý hành chính.
Với bản tính như thế nên Hồng Anh được nhóm bạn bè “bụi đời” tôn là “đại ca”, “đầu lĩnh”. Từ điểm bán nước ở Bờ Hồ, Hồng Anh tụ tập được hàng chục “chiến hữu” dạt nhà, chuyên sống dặt dẹo thành một băng nhóm. Trong số đó phải kể đến Tạ Văn Đạo, tức Hải “sấu”, sinh 1996, quê ở Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ, mẹ đi xuất khẩu lao động rồi trốn ở lại nước ngoài, bố nghiện rượu nặng. Chán nản, Đạo bỏ xuống Hà Nội sống lang thang rồi nhập vào một băng “hai ngón” chuyên móc túi, cướp giật tài sản của khách du lịch ở khu vực phố cổ. Sau khi đồng bọn sa lưới pháp luật, Đạo trốn thoát rồi xin Hồng Anh cho nhập bọn. Còn Bùi Thanh Tuấn, sinh 1992, quê ở Đông Huy, Đông Hưng, Thái Bình thì dạt lên khu vực Bờ Hồ kiếm sống bằng nghề bán dâm cho đám dân “gay”. Trong khi lang thang bắt khách ở đây, Tuấn gặp rồi xin nhập hội của Hồng Anh. Ngoài ra trong nhóm của Hồng Anh còn có những tay “bụi đời” như Hoàng “con”, Bi…
Đáng chú ý, trong đó có Bùi Quang Chiến, sinh 2000, ở Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, bỏ nhà đi “bụi” từ năm 10 tuổi, mới từ trường giáo dưỡng trở về được ít ngày. Sau sự kiện “hủy hoại tài sản” của khách du lịch, Hồng Anh kéo cả bọn về thuê trọ ở đường Mương Mới, Phúc Xá, Ba Đình. Gọi là thuê nhà ở trọ nhưng Hồng Anh kéo cả bọn, 6, 7 đứa đến ở trong căn phòng chỉ rộng khoảng hơn chục mét vuông. Không những thế, cô ta còn ngang ngược không trả trước tiền thuê trọ hàng tháng hoặc hàng quý mà chỉ trả trước hàng ngày cho chủ nhà với cái giá bèo bọt là 20 ngàn đồng/ngày/phòng.
Khoảng 1h đêm hôm ấy, khi Hồng Anh cùng với Đạo, Tuấn, Hoàng “con” và Bi đang tụ tập quanh điểm bán nước ở khu vực Bờ Hồ thì phát hiện một cô gái còn rất trẻ, trông dáng vẻ là gái quê đang nằm ngủ trên một chiếc ghế đá. Bất ngờ kiếm được “bò lạc”, Hồng Anh cùng cả nhóm xông đến dựng Xiêm dậy. Khổ thân cô bé nhà quê, đang ngủ say, chưa hiểu chuyện gì thì bị “đầu lĩnh” Hồng Anh ra đòn phủ đầu, tát rồi xé rách toang ngay chiếc váy cô đang mặc. Thân cô, thế cô giữa một bầy côn đồ, Xiêm hoảng sợ không dám chống cự, van xin nhưng bọn chúng không buông tha, bắt cô phải đi theo.
Kéo Xiêm về phòng trọ, Hồng Anh thả “bò lạc” cho đồng bọn “vui vẻ”. Tuấn là kẻ đầu tiên xông đến định giở trò đồi bại nhưng bị Xiêm phản ứng chống cự quyết liệt. Thấy thế, Hồng Anh xông đến chửi bới, dọa dẫm, bắt Xiêm phải “chiều” cả bọn. Lo sợ, Xiêm không dám kêu cứu, đành chịu trận để Tuấn cưỡng hiếp. Sau đó đến lượt Đạo và Hoàng “con”. Riêng Bi là không dám tham gia, bởi anh ta là “người yêu” của Hồng Anh.

Ảnh minh họa
Không dừng ở đây, Hồng Anh còn điện cho Chiến, thông báo “vừa bắt được một đứa con gái đưa về phòng trọ”. Mải chơi điện tử trong quán internet nên khoảng 8h cùng ngày, Chiến mới mò về đến phòng trọ. Ăn sáng xong, Hồng Anh phân công Đạo canh gác Xiêm không để cô bỏ trốn rồi cả bọn lăn ra ngủ. Đến chiều, Chiến tỉnh dậy, lôi Xiêm ra cưỡng hiếp. Sau đó, Tuần thèm thuồng tiếp tục lao vào thực hiện “hiệp hai”. Tối hôm ấy, cả bọn đưa luôn Xiêm ra điểm bán nước của Hồng Anh ở khu vực Bờ Hồ. Không thể giữ Xiêm ở lại, nuôi ăn tốn kém, Đạo “sấu” chợt nhớ đến Lê Xuân Hoàng, sinh 1986, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, kẻ từng có 2 tiền án, hiện hành nghề xe ôm, có dặn nếu có con bé nào muốn “đầu quân” đi bán dâm thì gọi cho anh ta. Thế là Đạo điện cho Hoàng.
Khoảng 22h đêm ấy, Hoàng mới tìm đến gặp Hồng Anh. Biết Xiêm là “bò lạc”, anh ta dọa dẫm rồi chở cô vào một nhà nghỉ nằm ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai giở trò hiếp dâm. Thỏa mãn tình dục, sáng hôm sau Hoàng nói dối Xiêm cứ ở trong nhà nghỉ, anh ta đi bán xe máy, lấy tiền mua điện thoại và cho tiền cô về quê để cô không quậy phá, la lối rồi chuồn thẳng. Hoàng vừa đi thì Xiêm cũng bỏ trốn khỏi nhà nghỉ. Trông thấy Xiêm “thân tàn ma dại”, một người phụ nữ buôn bán hoa quả dạo thương tình đưa cô đến Tổ chức Blue Rồng Xanh, một tổ chức xã hội nhân đạo ở gần đó. Sau đấy, tổ chức này đã đưa Xiêm đến Cục C45 – Bộ Công an trình báo.

Các bị cáo trong vụ án
Trên cơ sở thông tin mà bị hại cung cấp, các trinh sát Cục C45 vào cuộc tổ chức điều tra, lần lượt bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Anh, Tạ Văn Đạo, Bùi Thanh Tuấn, Bùi Quang Chiến, Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Văn Tiến, sinh 1994, quê ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Các đối tượng Hoàng “con” và Bi trong nhóm của Hồng Anh nhanh chân bỏ trốn.
Cuối tháng 8-2014, TAND thành phố Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử. Với tội “hiếp dâm trẻ em”, Bùi Thanh Tuấn phải nhận mức án phạt cao nhất, 18 năm tù giam. Cùng với tội danh ấy, Tạ Văn Đạo bị tuyên phạt 12 năm tù giam, còn Lê Xuân Hoàng, tay xe ôm kiêm ma cô lĩnh án 16 năm tù. Riêng Nguyễn Văn Tiến, người đồng hương tốt bụng của Xiêm, tuy không ở trong băng nhóm của Hồng Anh nhưng cũng bị đưa ra xét xử và bị tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “giao cấu với trẻ em”.
Trường hợp Nguyễn Thị Hồng Anh và Bùi Quang Chiến tuy có hành vi đồng phạm hiếp dâm trẻ em nhưng cả hai cùng sinh năm 2000, thời điểm khi phạm tội chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Hồng Anh và Chiến sau đó được đưa vào trường giáo dưỡng.
(Tên bị hại đã được thay đổi)

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Tôi thực sự đang rất hoang mang khi chính chồng mình là người bảo tôi đi xin con của người đàn ông khác. Tôi vì thấy rằng đây là một người đàn ông sống có nghĩa, tôi không muốn tình yêu của mình bị tổn hại nghiêm trọng nhưng số phận khiến chúng tôi quá đỗi lo âu.

Tôi và chồng tôi đến với nhau khi cả hai không còn trẻ. Tôi khi đó 30, chồng tôi cũng đã 35. Khi chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng, gia đình hai bên đều rất vui mừng, nhất là bên nhà chồng, vì anh là con trai duy nhất, mà mãi mới chịu lấy vợ.
Mới lấy nhau về chưa được mấy ngày, mẹ chồng tôi đã ra sức tẩm bổ, chăm sóc cho cả hai vợ chồng với mong muốn sớm có cháu bế. Thế nhưng, niềm hạnh phúc, hân hoan khi có con dâu và niềm hi vọng có thằng cháu đích tôn nối dõi của mẹ chồng tôi cứ từng ngày, từng ngày bị dập tắt.
FFQLava_IZFJ.jpg
Ảnh minh họa
1 năm chưa có gì, bà sốt ruột nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở vợ chồng tôi phải ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Bà còn đi hỏi han kinh nghiệm của các cụ, mách nhỏ cho tôi ngày giờ, và cả những bí quyết thầm kín.
2 năm chưa có gì, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ chồng tôi. Bà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tốt cho chồng, thuốc tốt cho vợ bà đều cố gắng mua về cho vợ chồng tôi uống.
3 năm qua đi, tôi vẫn không đậu thai. Mẹ chồng tôi ngày nào cũng ủ rũ. Mỗi khi có người quan tâm hỏi han: “Vợ chồng cái T có gì chưa?” là mẹ chồng tôi lại lắc đầu buồn bã. Vợ chồng tôi cũng lo lắng không kém nên bàn nhau đi khám. Kết quả, phía tôi không có vấn đề gì, nhưng chồng tôi bị vô sinh do di chứng ngày bé bị quai bị. Cầm kết quả xét nghiệm, chồng tôi chết đứng như trời trồng. Anh bảo tôi đừng cho ai biết. Anh không muốn bố mẹ biết dòng dõi nhà anh đến đời anh sẽ tuyệt tự.
Đến bây giờ, sau 2 năm, bí mật ấy vẫn chỉ là bí mật của vợ chồng tôi. Mỗi khi bố mẹ đôi bên sốt ruột giục chúng tôi đi khám, đi chữa là vợ chồng tôi lại giả vờ đi khám và báo kết quả mọi thứ đều bình thường. Không khí gia đình tôi suốt mấy năm qua lúc nào cũng căng thẳng, u ám, cả ngày chẳng có lấy một tiếng cười. Biết lỗi là do mình nên chồng tôi luôn âm thầm bênh tôi mỗi khi gia đình chồng bóng gió về việc tôi không biết đẻ. Tôi cũng hiểu nỗi khổ, sự sĩ diện của một người đàn ông như anh nên cũng cố gắng cam chịu. Tôi biết anh yêu và thương tôi nhiều lắm.
Cách đây mấy hôm, tôi sững người khi nghe chồng nói: “Hay em đi xin con của người đàn ông khác đi. Anh tìm hiểu rồi, thụ tinh nhân tạo chi phí cả trăm triệu, mình lấy đâu ra tiền. Mà tinh trùng cũng là tinh trùng của người khác. Nhưng dù sao đứa con đó cũng có nửa dòng máu của em, không như xin con nuôi. Em cứ đi xin con của người khác đi, con trai hay con gái cũng được. Anh chấp nhận. Anh sẽ yêu thương nó như con của mình”.
Tôi như không tin vào tai mình, nước mắt giàn giụa: “Sao anh lại có ý nghĩ ấy. Anh để cho vợ anh ăn nằm với thằng đàn ông khác à?”.
Anh đau khổ không kém, vừa nói vừa khóc: “Vậy em bảo anh phải làm sao? Anh không muốn bố mẹ đến lúc nằm xuống cũng không nhắm mắt được”.
Cả đêm hôm ấy, vợ chồng tôi thức trắng nhưng không nói với nhau một câu nào. Buổi sáng trước khi đi làm, chồng tôi buồn buồn nói với tôi: “Em cứ suy nghĩ kĩ”.
Từ khi chồng nói với tôi ý định đó, tôi như người trên mây. Tôi từng nói với anh, vợ chồng không có con là do ông trời không thương, đành phải chịu. Vợ chồng chỉ cần sống với nhau hòa thuận, yêu thương nhau là được. Tôi không đòi hỏi gì cả. Hoặc, có thể nghĩ đến việc xin con nuôi cơ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng biết anh rất khổ tâm.
Xin con nuôi thì đó không phải là máu mủ của mình, còn nếu tôi ngủ với người khác, ít ra nó cũng là con tôi. Vậy nhưng, tôi lại cảm thấy có tội và ghê tởm chính bản thân mình nếu chấp nhận lên giường với một người đàn ông khác không phải chồng tôi. Liệu sau khi làm chuyện đó, sinh cho nhà chồng một đứa con, tôi có rũ bỏ được cảm giác ghê tởm đó không?
Giờ tâm trí tôi rối bời, tôi không biết phải làm thế nào cả. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên không?